Chia sẻ bạn đọc

Với em, anh vẫn còn là một vết thương cứ âm ỉ, day dứt đau, như thế đấy…

Là những lần vô tình đọc được đâu đó những bài viết về việc còn thương mãi, thương vẹn nguyên, chờ đợi hoài một người… Tâm trạng em tuột dốc kinh khủng!



Cảm giác như người ta đang nói về câu chuyện của chính mình, nói thay nỗi đau của lòng mình, rồi thấy nhớ, thấy buồn da diết. Lật đật tìm thêm bài hát buồn để nghe, khờ dại tự nhấn sâu mình thêm vào nỗi mất mát…
Cứ thế để mọi thứ vỡ òa thành những dòng nước mắt. Vậy mà thấy nhẹ lòng.
Hay là lần ai đó vô tình gợi nhắc đến anh, nhắc đến mối quan hệ từng có của chúng mình, em cũng liền cảm giác cả thế giới chỉ còn mình mình cô độc như vậy.
Chẳng còn nghĩ đến điều gì tốt đẹp nữa.
Chỉ toàn nhớ đến những nỗi buồn.
Với em, anh vẫn còn là một vết thương cứ âm ỉ, day dứt đau, như thế đấy…

About Unknown

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.